QUÝ NỮ SÁCH
Phan_7
Có điều, nói đi cũng phải nói lại, nếu Thuận vương có hứng thú đối với nàng thì xem ra cũng bởi vì Huệ vương mà thôi. Huệ vương càng tỏ ra hứng thú với nàng thì Thuận vương lại càng có ý muốn cướp đoạt. Vậy thì lúc này bản thân càng không thể nhân nhượng chấp nhận phải tỏ ra kiêu ngạo lạnh lùng hơn mới được.
Cảnh Thế Viêm khó khăn lắm mới lừa được Tống Ý Châu tới đây, giờ sao có thể để nàng dễ dàng bỏ đi? Hắn lập tức cất tiếng gọi, “Tống tiểu thư chậm đã!”
“Thuận vương điện hạ có gì chỉ bảo ạ?” Tống Ý Châu đứng lại và nhìn về phía Cảnh Thế Viêm.
Cảnh Thế Viêm chỉ chỉ vào chiếc ghế đá và nói, “Nàng đã tới rồi thì sao không ngồi xuống nói chuyện một chút?”
Tống Ý Châu cũng không ngồi mà chỉ nói, “Thuận vương điện hạ, nơi này vắng vẻ không nên ngồi lâu, e rằng người ta sẽ bàn tán. Thuận vương có chuyện gì xin mời nói đi ạ, còn nếu không thì tôi xin cáo từ!”
Cảnh Thế Viêm đưa mắt nhìn ra hàng hiên, thấy cách đó không xa có người đang tiến đến. Mặc dù không thấy rõ nhưng có thể nhận ra dáng người. Đoán chừng là Cảnh Thế Đan, trong lòng vui mừng hớn hở, hắn duỗi chân ra đạp đổ cái lồng giam một con chuột nho nhỏ vốn đặt dưới chân mình.
Cách một cái bàn đá nên Tống Ý Châu không nhìn thấy động tác của Cảnh Thế Viêm, nàng chỉ theo tầm mắt của hắn nhìn ra ngoài. Bỗng Tống Ý Châu nghe thấy Cảnh Thế Viêm kêu lên kinh ngạc, “Ồ, nơi này sao lại có chuột thế nhỉ!”
Tống Ý Châu cúi đầu nhìn xuống liền thấy ngay một con chuột to bằng nắm tay đang chạy về phía mình. Con chuột hình như bị thương nên đi cũng không nhanh. Tiếng thét chói tai chưa kịp bật ra, nàng đã vội bịt kín miệng mình lại.
Cảnh Thế Viêm thấy Tống Ý Châu tuy sợ chuột nhưng lúc ấy lại có thể bịt miệng không hét lên thì thực sự có chút bất ngờ.
Trong chốc lát ấy, trong đầu Tống Ý Châu cũng xoay chuyển bao ý nghĩ. Chuyện nàng và Cảnh Thế Viêm một mình ở Tích Thủy Hiên nếu bị người ta thấy được sẽ không ổn, giờ lại còn hét lên chói tai gọi người có tâm đến, đến lúc đó sẽ không thể rửa sạch được nữa. Tuy về sau bản thân có thể sẽ kết thân với Cảnh Thế Viêm nhưng nàng vẫn sẽ bị nói tại mình quyến rũ Thuận vương chứ không phải do Thuận vương tranh cướp mình.
Cảnh Thế Viêm mau chóng đứng lên đá con chuột sang một bên, đồng thời vươn tay kéo Tống Ý Châu, “Đừng sợ! Chúng ta đi bên này.”
Tống Ý Châu thấy con chuột nhỏ kia đã chổng vó lên giời và đang giãy dụa trên mặt đất muốn bò lại thì hai chân đã nhũn cả ra. Nàng không chút nghĩ ngợi liền nắm lấy cánh tay đang chìa ra của Cảnh Thế Viêm, trong lòng chỉ hận không thể lập tức bay ra khỏi Tích Thủy Hiên ngay lập tức.
“Buông nàng ra!” Bên ngoài hiên, Cảnh Thế Đan đúng lúc đi tới, mắt thấy tay Cảnh Thế Viêm thì cho rằng Cảnh Thế Viêm đang lôi kéo Tống Ý Châu, hắn không khỏi rống lên giận dữ.
Chương 13 Cảm giác của Tống Ý Châu đối với Cảnh Thế Đan kỳ thực có chút phức tạp. Vì biết Khương quý phi lúc nào cũng dõi theo Tống gia và muốn từng bước từng bước bóp chết người nhà họ Tống, bà ta sẽ tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua chuyện này, cho nên Cảnh Thế Đan dù có sáng chói hơn nữa thì bọn nàng cũng không dám động lòng, lại càng không dám có ý tưởng gả cho Cảnh Thế Đan để Khương quý phi bỏ qua chuyện cũ. Thế nhưng, mặt khác, được một vị vương gia tài mạo song toàn như Cảnh Thế Đan ái mộ, trong lòng nàng cũng khó tránh khỏi có chút cảm giác hư vinh, tận đáy lòng khó tránh khỏi giấu diếm chút mừng thầm. Giờ lại bị Cảnh Thế Đan bắt gặp Cảnh Thế Viêm đang kéo tay mình, nàng lập tức phản xạ có điều kiện, không muốn để Cảnh Thế Đan hiểu lầm, nàng liền rút tay về, trên mặt hiện lên chút mất tự nhiên.
Cảnh Thế Viêm quay mặt hướng về phía Cảnh Thế Đan, “Nhị ca, ta đang nói chuyện với Tống tiểu thư, không đến phiên huynh quản đâu!”
Sau khi hét lên, Cảnh Thế Đan thực ra cũng biết bản thân đã lỗ mãng. Hắn sợ làm người ta kéo đến khiến Tống Ý Châu khó xử. Vì vậy mà không thèm để ý tới Cảnh Thế Viêm, hắn chỉ hỏi Tống Ý Châu, “Tống tiểu thư không có việc gì chứ?”
“Tôi không sao. Hai vị điện hạ cứ từ từ nói chuyện!” Tống Ý Châu hành lễ với hai người rồi xoay người rời khỏi Tích Thủy Hiên.
Cảnh Thế Viêm vội vàng đuổi theo, “Tống tiểu thư, có lẽ nàng không quen thuộc mọi đường đi trong phủ đâu? Cứ để bản vương đưa nàng về trước, tránh bị người khác mạo phạm!” Nói xong hắn còn cố ý quay đầu liếc về phía Cảnh Thế Đan.
Tống Ý Châu gập ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, nhắc nhở bản thân phải nhớ lời nói của La phu nhân. Vì vậy mà nàng không từ chối Cảnh Thế Viêm, ngầm đồng ý để hắn đưa mình đi tiếp.
Cảnh Thế Đan vốn định đi theo sau nhưng khi khóe mắt đảo qua con chuột con trong Tích Thủy Hiên, hắn liền dừng bước. Cảnh Thế Đan lững thững đi vòng qua ghế đá thì trông thấy một cái lồng chuột. Hắn nghĩ một chút rồi cười lạnh. Thì ra Cảnh Thế Viêm đã chuẩn bị từ trước, mục đích chính là tiếp cận Tống Ý Châu. Nó thấy mình để ý tới Tống Ý Châu nên cố ý quấy rối đây! Giờ mà mình càng tỏ ra lưu tâm, nó sẽ càng thấy vui vẻ.
Cảnh Thế Đan lại nhớ tới cách đối xử lạnh lùng của Tống Ý Châu với mình, trong lòng rốt cuộc vẫn thấy buồn bực. Đang định rời khỏi Tích Thủy Hiên thì thấy đằng sau hòn giả sơn bên ngoài bỗng lóe lên bóng người, hắn liền quát to, “Ai đó? Ra đây!”
Tống Ý Thiền chầm chậm đi ra từ sau hòn giả sơn. Nàng ta cúi đầu đi tới trước mặt Cảnh Thế Đan và khom người chào hỏi, “Bái kiến Huệ vương điện hạ!”
Trước đây Tống Ý Thiền vẫn sinh sống tại phố chợ với Ôn thị và chưa từng gặp qua công tử cao quý nào chứ đừng nói tới vương gia. Hôm nay khi tới Tô phủ, lần đầu nhìn thấy Cảnh Thế Đan, trái tim thiếu nữ đã sớm đập loạn lên rồi. Nàng ta âm thầm suy nghĩ, nếu Cảnh Thế Đan không phải con đẻ của Khương quý phi thì tốt biết mấy, nếu Khương quý phi không căm hận nhà họ Tống thì tốt biết mấy. Vì sợ bản thân gây ra chuyện thất lễ nên nàng ta toàn tâm toàn ý đi theo Tống Ý Châu để học theo và để ý đến mọi động tĩnh của Tống Ý Châu. Khi thấyTống Ý Châu rời khỏi bữa tiệc, nàng cũng lặng lẽ theo ra ngoài. May nhờ bước chân nhẹ nhàng, lại biết cách né tránh nên nàng ta mới âm thầm theo Tống Ý Châu tới bên ngoài Tích Thủy Hiên vào ẩn mình sau hòn giả sơn. Giờ Tống Ý Châu đi rồi, nàng cũng muốn nhanh chóng quay lại đằng kia nên chẳng ngờ đã gây ra tiếng động làm Cảnh Thế Đan phát hiện. Nàng ta không biết làm sao đành phải đi ra chào hỏi.
Hôm nay Cảnh Thế Đan cũng phát hiện ra bên cạnh La phu nhân có thêm một đứa con gái. Sau khi nghe ngóng hắn mới biết đó là thứ nữ Tống Ý Thiền được La phu nhân đón về phủ. Giờ thấy người đi ra là nàng, ý nghĩ xoay chuyển, hắn liền ngồi xuống ghế đá và chỉ vào một cái ghế khác, “Tống nhị tiểu thư phải không? Cô ngồi xuống nói chuyện đi!”
Tống Ý Thiền nơm nớp lo sợ ngồi xuống ghế đá. Khó khăn lắm nàng ta mới nói được một câu, “Huệ vương điện hạ có gì sai bảo ạ?”
Cảnh Thế Đan thấy vẻ xấu hổ khiếp sợ của Tống Ý Thiền thì âm thầm lắc đầu. Dù sao nàng ta cũng không được nuôi dưỡng ở Hầu phủ nên khí độ không thể bằng Tống Ý Châu được. Hắn mở miệng nói, “Trấn Vũ Hầu đã qua đời nhiều năm, phu nhân Hầu phủ không gây khó dễ cho mấy người đã là hết sức khai ân rồi, vì sao bà ấy còn đón mấy người vào phủ vậy?”
Tống Ý Thiền ngẩn ra. Ngài ấy hỏi chuyện này làm gì? Nàng ta chưa kịp nghĩ ngợi thì miệng đã không tự chủ được mà trả lời, “Là do dì tôi cầu xin Trần thị trung, Trần thị trung đã xin giúp chúng tôi, tiểu Hẩu gia cũng nói giúp nên chúng tôi mới được vào phủ.”
Cảnh Thế Đan hứ một tiếng rồi nói, “Phu nhân Hầu phủ dễ bị tác động thế sao? Ha, ta nói cho cô hay, trong cung đang bàn chuyện tuyển phi từ các phủ công thần. Phủ Trấn Vũ Hầu nhà các cô cũng có tên trong danh sách. Người ta đón các cô về Hầu phủ, khi trong cung chính thức hạ chỉ tuyển phi, phu nhân Hầu phủ sẽ nhân dịp đó mà đưa cô tiến cung đấy.”
Sắc mặt Tống Ý Thiền lập tức trắng bệch. Nàng ta thất thanh hỏi, “Huệ vương điện hạ muốn nói Trần thị trung giúp phu nhân đón chúng tôi vào phủ là vì muốn tôi thay người của Hầu phủ tiến cung ư?”
Cảnh Thế Đan vỗ vỗ tay, “Bằng không cô cho là thế nào? Nói không chừng lần sau bản vương gặp lại cô sẽ phải gọi cô là mẫu phi cũng nên!”
Tống Ý Thiền bị tin tức này làm cho mất hồn mất vía. Nàng ta lẩm bẩm, “Vậy phải làm sao bây giờ?” Lúc bước vào Hầu phủ, trong lòng nàng ta cho rằng bản thân nhất định sẽ được gả cho một vị hôn phu trẻ tuổi phú quý chứ tuyệt đối không nghĩ tới chuyện tiến cung làm phi tử của lão hoàng đế đâu.
Cảnh Thế Đan lại cười nói, “Bản vương có một đề nghị, không biết Tống nhị tiểu thư có muốn biết hay không?”
“Xin Huệ vương điện hạ chỉ giáo ạ!” Tống Ý Thiền vội hỏi.
Cảnh Thế Đan nói, “Cô nghĩ cách tìm hiểu một chút xem chị cả của cô rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà lạnh nhạt với bản vương. Chỉ cần cô tìm hiểu được chuyện đó và nói với bản vương thì bản vương sẽ giúp cô. Chỉ cần động tay động chân một chút khiến người ta bỏ sót đám người của Hầu phủ trên danh sách tuyển phi là được chứ gì.”
Hôm nay trông thấy Tống Ý Châu và Cảnh Thế Viêm tiếp xúc với nhau, Cảnh Thế Đan cũng mơ hồ cảm thấy không ổn. Có không ít người biết chuyện hắn có ý với Tống Ý Châu, giờ nếu hắn không chiếm được Tống Ý Châu mà để Cảnh Thế Viêm có được nàng, việc này truyền ra ngoài thì hắn còn mặt mũi nào nữa? Nếu có thể biết được nguyên nhân thực sự vì sao Tống Ý Châu từ chối hắn thì biết đâu lại bốc thuốc đúng bệnh, hắn lại thuận lợi nắm được tâm ý của Tống Ý Châu thì sao.
Lúc hai người nói chuyện ở chỗ này, Tống Ý Mặc cũng đang đứng trong một lầu các bị che khuất cách Tích Thủy Hiên không xa và cầm ống viễn vọng quan sát tình hình ở Tích Thủy Hiên. Cho đến lúc nhìn thấy Tống Ý Thiền và Cảnh Thế Đan ngồi ghế đá nói chuyện với nhau, mặc dù không biết bọn họ nói gì nhưng nàng cũng có thể thấy sự bất an cực độ hiện lên trên mặt Tống Ý Thiền. Đợi đến khi Tống Ý Thiền đứng dậy rời đi, Tống Ý Mặc mới cất ống viễn vọng và nói với Tô Lũ, “Để cảm ơn Tô tiểu thư, tôi quyết định sẽ nói cho Tô tiểu thư biết một tin.”
Đầu tiên Tô Lũ đồng ý với Cảnh Thế Viêm, giúp hắn lừa Tống Ý Châu tới Tích Thủy Hiên, sau lại có chút sợ hãi, nàng ta đành vội đi nói với Tống Ý Mặc. Tống Ý Mặc vừa nghe xong liền bảo nàng dẫn mình tới một tiểu các gần đó để xem thế nào. Khi trông thấy Cảnh Thế Viêm đưa Tống Ý Châu đi, trong lòng nàng liền hiểu rõ Cảnh Thế Viêm có để tâm tới Tống Ý Châu.
Tô Lũ lén nhìn Tống Ý Mặc một cái rồi nói, “Tiểu Hầu gia cứ gọi tôi là A Lũ là được rồi.” Nói xong nàng ta lại hỏi, “Tin gì vậy?”
Tống Ý Mặc nói, “Thạch tướng quân muốn hỏi cô cho Thạch Khang. Nghe nói cha cô cũng có ý liên thân. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ giúp cô gặp mặt Thạch Khang để làm quen một chút. Còn nếu cô không muốn thì mau nghĩ cách để cha cô từ bỏ ý định trong đầu đi.”
Tô Lũ có chút sửng sốt. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng ta vừa sợ vừa vui. Sợ vì người trong nhà muốn bàn chuyện hôn nhân của nàng nhưng lại giấu giếm không cho nàng biết. Còn vui vì Tống Ý Mặc nói với nàng chuyện này không biết có phải là vì muốn thử lòng nàng, muốn bày tỏ điều gì với nàng chăng?
Tô Lũ cắn môi nói, “Tôi nghĩ một hai năm nữa mới nói tới chuyện hôn sự. Tiểu Hầu gia thấy thế nào?”
Tống Ý Mặc nghe nói thế cũng hiểu Tô Lũ không có tình cảm gì với Thạch Khang, trong lòng thực sự bi ai cho Thạch Khang một chút. Lát sau nàng lại nghĩ, cũng may Thạch Khang không hiểu rõ về Tô Lũ và không đến mức không phải nàng ta thì không cưới. Sau khi biết Tô Lũ không thích mình, hắn nhất định sẽ sớm có tính toán.
Tuy cuộc sống của người dân trong vương triều Đại Cảnh đã cởi mở hơn rất nhiều và thiếu niên nam nữ có thể mượn yến hội để gặp gỡ nói chuyện là bình thường nhưng lúc nào cũng phải có người đi cùng, nếu bọn họ gặp mặt một mình thì thực sự cũng không ổn. Năm nay Tô Lũ đã mười ba tuổi, cũng đã có chút ít hiểu biết về mọi chuyện. Mặc dù có cảm tình với Tống Ý Mặc nhưng cũng biết hai người không thể một mình nói chuyện lâu được, nàng ta nói xong chuyện liền nhân tiện nói, “Tôi đi trước, một lát nữa tiểu Hầu gia cũng tự trở về nhé!”
Tống Ý Mặc gật gật đầu và nhìn theo Tô Lũ rời khỏi lầu các. Một lát sau nàng cũng rời lầu các đi về phía trước.
Thạch Khang đang nói chuyện cùng mấy người khác. Khi thấy Tống Ý Mặc xuất hiện, hắn lại sáp lại hỏi, “Thế nào rồi?”
Tống Ý Mặc thấp giọng trả lời, “Song Ngọc đã giúp chúng ta hỏi thăm Tô tiểu thư rồi. Tô tiểu thư nói hiện tại cô ấy không nghĩ tới chuyện kết hôn. Theo tôi thấy thì chuyện của anh và cô ấy chỉ sợ không được rồi.”
Thạch Khang vừa nghe nói thế cũng cả giận nói, “Ta mới mười bốn tuổi, cũng không muốn đính hôn sớm vậy đâu!” Nói xong, hắn lại ra hiệu cho Tống Ý Mặc lánh sang một bên rồi thì thầm, “Vừa rồi có người thấy Thuận vương và chị cả nhà cậu đứng nói chuyện với nhau đấy. Nếu cứ như vậy là đắc tội với Huệ vương điện hạ rồi. Chị cả nhà cậu còn không mau chóng quyết định một chỗ đi, đến lúc đó mà đắc tội với cả hai bên thì nhà họ Tống các cậu sẽ không có ngày tốt lành đâu.”
Ở một nơi khác, Đan lão phu nhân biết Cảnh Thế Viêm quả nhiên hẹn hò với Tống Ý Châu và đang từ Tích Thủy Hiên lại đây thì không khỏi tức giận đến trắng bệch cả mặt. Tiểu thư nhà họ Tống làm thế này là có ý gì? Cô ta muốn gây bất hòa giữa huynh đệ Thuận vương và Huệ vương hay sao?
Có vị phu nhân nhạy bén phát hiện ra thần sắc không vui của Đan lão phu nhân, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng không muốn dò hỏi, người này liền đứng dậy cáo từ.
Thấy có người ra về, mấy phu nhân khác không rõ chuyện gì hiển nhiên cũng cáo từ theo.
Trong lòng Đan lão phu nhân có tâm sự nên cũng không giữ mọi người lại. Yến hội này của bà cũng kết thúc sớm hơn so với dự đoán.
Lại nói tới Tống Ý Thiền. Sau khi theo La phu nhân cáo từ Tô phủ và trở lại Hầu phủ, nàng ta không để ý tới việc tẩy trang mà gọi luôn Ôn thị vào nói chuyện.
Sau khi nghe Tống Ý Thiền thuật lại lời nói của Cảnh Thế Đan, Ôn thị bỗng chốc cũng ngây dại, “Phu nhân bằng lòng cho chúng ta vào phủ thì ra là vì chuyện này. Không được, mẹ không thể để con tiến cung được!”
“Mẹ à, chúng ta làm sao bây giờ?” Trong lòng Tống Ý Thiền đã rất hoảng loạn, “Nếu con không chịu tiến cung thì chỉ e sẽ bị phu nhân đuổi ra khỏi phủ mất thôi.”
Ôn thị nghiến răng, “Con đi nói với Huệ vương điện hạ là trước đây Khương quý phi đã tận mắt nhìn thấy Hoàng thượng đùa giỡn với phu nhân nên không muốn trông thấy phu nhân, đương nhiên cũng không hy vọng Đại tiểu thư của Hầu phủ trở thành con dâu mình. Còn phu nhân cũng vì việc này mà không muốn gả Đại tiểu thư cho Huệ vương điện hạ. Đại tiểu thư cũng biết chuyện này nên chỉ có thể trốn tránh Huệ vương điện hạ thôi.”
Tống Ý Thiền cả kinh nói, “Nếu nói dối bị phát hiện thì làm sao ạ?”
Ôn thị nói, “Yên tâm. Huệ vương nghe xong chuyện này tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết đâu. Ngài ấy cũng sẽ tin lời con nói. Có ngài ấy giúp đỡ sắp xếp, con sẽ không phải tiến cung nữa.”
Lúc này Tống Ý Mặc đang ở trong phòng của La phu nhân và kể lại chi tiết mọi việc thấy được khi đứng ở lầu các cho La phu nhân nghe. Nàng trầm ngâm nói, “Con không biết Huệ vương điện hạ và chị hai nói chuyện gì?”
La phu nhân thản nhiên nói, “Sai người gọi nó đến đây hỏi một câu chẳng phải sẽ biết ngay sao?”
Chương 14 Lúc Tử Hạ tới gọi Tống Ý Thiền thì Ôn thị vẫn còn ở trong phòng Tống Ý Thiền. Nhất thời nghe được tin tức, bà ta liền giữ chặt lấy Tống Ý Thiền mà thì thầm hỏi, “Lúc con nói chuyện với Huệ vương điện hạ có bị người khác nhìn thấy không?”
Tống Ý Thiền trả lời, “Con cũng không biết.”
Ôn thị biến sắc. Bà ta lại thì thầm, “Nếu phu nhân biết con và Huệ vương điện hạ gặp mặt và muốn hỏi con và Huệ vương điện hạ đã nói gì với nhau thì con định trả lời thế nào?”
Tống Ý Thiền chột dạ, vẻ mặt cũng biến đổi trong nháy mắt.
Ôn thị thấy vậy liền kéo tay nàng ta và nói, “Ý Thiền, là do phu nhân vô tình trước, không thể trách chúng ta vô nghĩa được.”
Tống Ý Thiền nhắm mắt lại và hít sâu một hơi, “Mẹ à, con biết tự bảo vệ mình mà. Nếu phu nhân có hỏi thì con sẽ nói Huệ vương điện hạ muốn nhờ con tìm hiểu xem chị cả thích gì, con không dám từ chối nên đành ậm ừ đồng ý, vì sợ phu nhân trách tội nên lúc về con không dám nói với bà ấy.”
Ôn thị gật gật đầu nói, “Cũng chỉ có thể nói vậy thôi.”
Tử Hạ đứng bên ngoài chờ một lúc mới thấy Tống Ý Thiền đi ra. Nàng ta liền bước lên phía trước đỡ Tống Ý Thiền, “Nhị tiểu thư, đừng nên để phu nhân phải chờ lâu. Ta mau qua đó thôi!”
Tống Ý Thiền liền cười nói, “Vốn ta đang định nghỉ ngơi nên đã thay áo ngoài, đến khi nghe nói phu nhân cho gọi thì hơi rối loạn một chút, đã khiến chị Tử Hạ phải chờ lâu rồi!”
Tử Hạ cười nói, “Nhị tiểu thư quá lời rồi!”
Hai người nói chuyện một lúc đã tới bên ngoài phòng của La phu nhân. Một nha hoàn lập tức vào thông báo và đi ra mời Tống Ý Thiền vào.
La phu nhân thấy Tống Ý Thiền đi vào, đợi nàng ta chào hỏi xong, bà liền hỏi thẳng, “Hôm nay ngươi gặp Huệ vương điện hạ phải không? Ngài ấy đã nói gì với ngươi?”
Tống Ý Thiền liền kể lại tỉ mỉ mọi chuyện theo kế hoạch đã bàn bạc giữa mình và Ôn thị lúc trước.
Gần đây La phu nhân thấy Tống Ý Thiền có phần nhát gan nghe lời, nàng ta lại vào phủ chưa lâu và còn muốn dựa vào Hầu phủ để có thể tìm được tấm chồng tốt nên hẳn là không dám nói dối, vì vậy mà tin ngay lời nàng ta nói. Bà trầm ngâm một chút rồi lên tiếng, “Vậy ngươi định chuẩn bị thế nào để đối phó với ngài ấy?”
Tống Ý Thiền kính cẩn trả lời, “Con đang muốn xin phu nhân chỉ bảo ạ!”
La phu nhân liếc mắt nhìn Tống Ý Thiền, biết vị trí của mình thế là tốt! Bà chậm rãi nói, “Nếu Huệ vương điện hạ có hỏi thì ngươi chỉ việc nói ngọn nguồn của việc này tất cả đều do Khương quý phi. Nếu Khương quý phi không nhằm vào chúng ta thì chúng ta cũng không đến nỗi phải trốn tránh Huệ vương điện hạ như vậy.”
La phu nhân nghĩ nếu Cảnh Thế Đan nghe xong những lời này của Tống Ý Thiền sẽ chạy tới hỏi Khương quý phi. Khương quý phi sợ mọi chuyện bị bới to ra sẽ gây phiền phức không có lợi nên sẽ bớt gây cản trở cho Tống gia đi một chút.
Đợi Tống Ý Thiền cáo lui, Tử Hạ liền tiến vào bẩm báo, “Phu nhân, lúc nô tỳ qua đó thì dì Ôn đang ở trong phòng của Nhị tiểu thư. Có lẽ khi trở về phủ Nhị tiểu thư đã mời dì Ôn tới nói chuyện.”
La phu nhân nói, “Ngươi phải lưu ý hết sức mọi động tĩnh bên ấy cho ta!”
Tử Hạ vâng một tiếng rồi lui ra ngoài.
Tống Ý Mặc nghiêng người dựa vào giường và nói, “Mẹ à, nếu mẹ sợ dì Ôn thao túng chị hai làm trái ý định của mình thì chỉ việc tách hai người bọn họ ra và không cho dì Ôn gặp chị hai nữa, việc gì phải khiến Tử Hạ khó khăn như vậy?”
La phu nhân nói, “Hiện tại trong phủ đang bận rộn, mẹ không có nhiều tinh lực đi dạy dỗ Ý Thiền nên cũng sợ nó nhát gan, khi có việc lại không dám làm theo lời mẹ bảo mà ngược lại còn hỏng việc. Có dì Ôn ở đó, tinh thần của nó chắc cũng ổn định hơn một chút. Còn dì Ôn đó hả? Bà ta hẳn phải biết vị trí của mình, cũng biết mẹ con bọn họ lúc này chỉ có thể dựa vào Hầu phủ nên tuyệt đối sẽ không dám phá rối đâu. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, mẹ vẫn phải bảo Tử Hạ chú ý một chút.”
La phu nhân vừa nói vừa đứng dậy tìm một hộp thuốc mỡ và đưa cho Tống Ý Mặc, “Lọ này là thuốc mỡ ngọc trai, buổi tối trước khi đi ngủ con bảo Thanh Mai thoa lên mặt nhé. Lần trước con đi ra ngoài da đã bị thô ráp đi một chút rồi đấy, vậy không được!”
Tống Ý Mặc bất giác sờ lên mặt rồi cười nói, “Mẹ à, dáng vẻ con thế này khiến người ta chế nhạo nhiều lắm đó. Bọn họ nói con có dáng vẻ đàn bà. Nếu da cứ trắng nõn như vậy thì chỉ sợ khiến người ta càng thêm nghi ngờ thôi!”
La phu nhân thở dài, “Làm khó con rồi! Nhưng dù sao con cũng là con gái, nếu để da thô ráp, sau này khôi phục lại thân phận, chỉ sợ…”
Tống Ý Mặc nghe nói thế liền đón lấy hộp thuốc mỡ ngọc trai và cười nói, “Được rồi được rồi! Kỳ thực con cũng thích làm đẹp mà. Để con bảo Thanh Mai thoa mỡ giúp con mỗi tối là được chứ gì.” Nói xong nàng liền cáo lui rời khỏi phòng.
Một tiểu nha hoàn đứng ở ngoài cửa phòng, khi thấy Tống Ý Mặc trở lại, nàng ta vội kéo mành và hô vọng vào bên trong, “Chị Thanh Mai, tiểu Hầu gia về rồi!”
“Biết rồi! Em lui ra đi!” Thanh Mai vừa lên tiếng vừa bước ra ngoài đón Tống Ý Mặc. Nàng ta giúp Tống Ý Mặc cởi áo khoác rồi cười nói, “Đoán tiểu Hầu gia sắp trở về, nô tỳ đã chuẩn bị sẵn nước ấm rồi. Ngài mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi nhé!”
Tống Ý Mặc gật đầu và theo Thanh Mai đi vào.
Sau đó vài ngày, Tống Ý Mặc dựa vào mối quan hệ dựa dẫm khắp nơi để hỏi thăm về chuyện xưởng dệt kim Giang Nam muốn mở văn phòng. Rất nhanh sau đó, Triển Cửu đã tới gặp Tống Ý Mặc. Gã cười nói, “Hoàng thượng đã đồng ý với đề nghị của xưởng dệt may Giang Nam rồi, hiện đang để Khúc đại nhân quản lý toàn bộ chuyện này. Triển công công đã qua thăm khỏi Khúc đại nhân, Khúc đại nhân cũng đồng ý để tiểu Hầu gia đi theo ông ta làm việc. Đợi khi tiểu Hầu gia lập được công trạng khiến Hoàng thượng chú ý, ngài cũng sẽ được phong một thực chức thôi.”
Tống Ý Mặc vừa nghe nói thế liền mừng rỡ cười nói, “Khúc đại nhân quả thực rất thạo việc kinh doanh buôn bán, đi theo ông ấy ta nhất định sẽ học hỏi được ít nhiều.”
Khúc đại nhân tên gọi là Khúc Hồng, cha của ông ấy là Khúc Quang, nguyên là phụ tá của Thân Đình, chồng của công chúa Trường Tín, rất được Thân Đình tín nhiệm. Hiện giờ Khúc Quang đã già nên không quản lý sự vụ nữa, chỉ ở nhà tĩnh dưỡng. Thân Đình cũng nhớ kỹ mối giao tình này nên cực kỳ chiếu cố Khúc Hồng, tìm cho Khúc Hồng một chức quan ở hộ bộ. Đám quan nhân ở hộ bộ cũng là những người hiểu đời, Khúc Hồng lại có tài nên nhất thời vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Hiện giờ xưởng dệt may Giang Nam muốn thiết lập một văn phòng phân phối ở kinh thành, Thân Đình liền đề cử Khúc Hồng ra làm việc.
Tống Ý Mặc cho rằng, với tình hình hiện tại xem ra Hoàng đế vẫn rất tín nhiệm công chúa Trường Tín và Thân Đình, giờ mình theo Khúc Hồng làm việc thì có thể tiếp cận được với công chúa Trường Tín và Thân Đình, có cơ hội khiến bọn họ để ý. Đến lúc đó nàng sẽ thông qua bọn họ mà khiến Thái tử chú ý. Nếu lập được công, chuyện Thái tử cân nhắc tới việc làm thông gia với nhà họ Tống cũng là chuyện có khả năng.
Tiễn Triển Cửu xong, Tống Ý Mặc liền tới gặp Hoàng ẩn sư và nói với ông ta về tính toán của mình.
Hoàng ẩn sư nói, “Con muốn Thái tử ngưỡng mộ thì đầu tiên phải có đủ bản lĩnh để khiến Thái tử ngưỡng mộ, chứ nếu chỉ tính toán trong lòng thì cũng vô dụng thôi.”
Tống Ý Mặc chắp tay nói, “Xin lão sư chỉ giáo!”
Hoàng ẩn sư lại đưa hai quyển sách cho Tống Ý Mặc và cười nói, “Hai quyển này có rất nhiều kiến thức bổ ích về kinh tế, trong đó còn có nhiều ví dụ thực tế. Con xem cẩn thận đi!”
Tống Ý Mặc đọc sách được vài ngày thì hộ bộ quả nhiên ra thư bổ nhiệm cho nàng đi theo Khúc Hồng làm việc.
Khúc Hồng đã chịu ngột ngạt ở hộ bộ nhiều năm, giờ rốt cuộc cũng có cơ hội thể hiện tài cán nên trong lòng khá thoải mái. Khi thấy Tống Ý Mặc tới thăm hỏi, tuy có chút bất đắc dĩ nhưng đối phương dù sao cũng là tiểu Hầu gia của Hầu phủ Trấn Vũ, lại là người được Triển công công nhờ vả nên ông ta đương nhiên tiếp đón chu đáo.
Tống Ý Mặc thấy Khúc Hồng cũng không khó gần nên cũng âm thầm thở hắt một hơi.
Những ngày sau đó Khúc Hồng dẫn đám người Tống Ý Mặc đi loanh quanh trong kinh thành, ngoài việc tìm một địa điểm thích hợp cho xưởng dệt may, ông ta còn muốn tuyển mộ vài người có hiểu biết về công việc.
Trong những ngày Tống Ý Mặc đi sớm về tối, La phu nhân cũng cho người đánh trang sức và may xiêm y cho mấy cô con gái trong phủ. Lại hỏi tới việc học hành của Tống Ý Thiền, thấy học thức của nàng ta mặc dù bình thường nhưng rốt cuộc cũng có thể ứng đối vài câu, lúc này bà mới yên tâm hơn một chút.
Tối đó, khi Tống Ý Mặc trở về phủ, La phu nhân liền sai người gọi nàng tới phòng nói chuyện, “Tháng sau là sinh nhật của công chúa Trường Tín, tuy Thái tử phi đã qua đời và bọn họ chắc chắn sẽ không mở tiệc nhưng người của các phủ cũng sẽ tìm cách có mặt để chúc mừng. Đến lúc đó, không riêng gì Huệ vương và Thuận vương, ngay cả Thái tử cũng sẽ có mặt. Giờ con đang làm việc ở xưởng dệt may, lại đúng dịp có thể gặp Thái tử, con mượn cơ hội này nói chuyện vài câu với ngài ấy để tạo dựng chút quan hệ đi!”
Tống Ý Mặc trả lời, “Con cũng nghĩ vậy. Đúng rồi, mẹ à, dạo này Thuận vương điện hạ đang tìm hiểu sở thích của chị cả, hình như muốn quyết tranh hơn thua với Huệ vương điện hạ đó. Đến tiệc mừng thọ của công chúa Trường Tín nhất định sẽ có trò hay, chi bằng ta nên bảo chị cả chuẩn bị sẵn sàng.”
La phu nhân buồn buồn nói, “Chị cả con là đứa bướng bỉnh hiếu thắng. Hồi trước khi Thái tử còn chưa lập Thái tử phi, ta đã bảo nó đi kết thân với Thái tử, kết quả là không kết thân được. Hiện giờ Thái tử phi đã không còn, nó đương nhiên sẽ có suy nghĩ. Vả lại, nó cũng cảm thấy mình thích hợp làm mẫu nghi thiên hạ hơn so với Ý Bội. Chỉ sợ nó không chịu gây xích mích để Huệ vương và Thuận vương tranh đấu với nhau đâu.”
Tống Ý Mặc nói, “Mẹ à, Khương quý phi như hổ rình mồi, chị cả lẽ nào không biết? Nếu chị ấy có không cam lòng thì cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian